Chuyên ngành Đào tạo
[8/11/2013]

Tiến tới kỷ niệm 35 năm thành lập trường

35 năm, đối với tuổi đời của một con người thì đây là độ tuổi trưởng thành và đang sung sức nhất, trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang cũng đang ở cái đà phát triển, mọi thứ chưa đến độ rêu phong cổ kính nhưng cũng không phải tất cả đều còn mới nguyên. Đây đó đã có những dấu tích của thời gian như người phụ nữ ở tuổi này dù đã trang điểm má phấn môi hồng nhưng vẫn có thể thấy vài nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt. Thời gian tuy vô hình không ai cầm nắm được, nhưng lại có thể khiến người ta thảng thốt khi nhìn dấu vết của sự đổi thay trên tất cả mọi thứ  mà nó đã đi qua.

Có người chợt hỏi vu vơ vì sao đã 35 năm rồi mà cây trường chưa có bóng mát? Lẽ ra phải có khung cảnh quen thuộc với những tàn cây um tùm của ngôi trường nhiều tuổi ? Nhưng ở đây những hàng cây kia dường như mới được trồng và đang bắt đầu trổ lên những cành non lá mới. Chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể hiểu được những khó khăn mà ngôi trường này đã từng trải qua. Khó khăn từ đất mà ra, khó khăn đến độ cây cối không thể lớn lên bởi nền đất úng trũng, đầy đá và sình lầy.

Thế nhưng cũng ở ngôi trường này, con người lại làm nên những điều kỳ diệu. Thầy và trò là hai đối tượng trong một mối quan hệ đặc biệt của xã hội, đã gắn bó với nhau rất giản dị mà trong sáng. Thầy như người dẫn đường mở lối hướng dẫn cho trò trên con đường kiếm tìm tri thức. Nhưng ở đây mối quan hệ ấy không chỉ đơn giản như vậy. Nó đã trở nên hết sức thiêng liêng. Bởi những khó khăn mà họ đã cùng trải nghiệm. Khó khăn của sự thiếu thốn và lạc hậu với những điều kiện cơ sở vật chất của trường trong những buổi đầu thành lập, khó khăn của sự khổ nhọc khi đào đắp sình lầy để xây dựng nền móng cho sự phát triển bền vững tương lai.

Từ ao đìa rau muống lục bình mênh mông với rắn rít và vắt đỉa mà trở nên sạch sẽ khang trang để có thể người xe ra vào nườm nượp. Từ những phòng học là nhà cấp 4 dột nát, chẳng có mô hình gì cho học trò thực tập mà trở thành những phòng học kiên cố với trang thiết bị dạy học hiện đại, ngoài bảng đen phấn trắng truyền thống, còn có cả máy chiếu projector, các phòng thực hành xét nghiệm, hóa dược, dược liệu, phòng thực hành nha, tin học, phòng thực hành giải phẫu, điều dưỡng, sản nhi và phục hồi chức năng đã được xây dựng và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Ngay cả thư viện cũng đổi mới, hiện đại hơn với một dàn máy tính để phục vụ cho thư viện điện tử. Sân trường chưa lớn nhưng cũng đủ để cho học trò tập thể dục, học và rèn luyện các môn thể thao chứ không phải lội bì bõm với rêu trơn trượt…

Một cảnh trong giờ thể dục

Phòng thực hành tin học

Thực hành dược liệu

Một góc phòng thực hành dược liệu

 Ngôi trường ngày xưa nay đã thực sự thay da đổi thịt, vươn mình lớn lên nhờ những bàn tay và khối óc của những người tưởng chừng chỉ đơn giản với phấn trắng bảng đen, của cả những người vừa mới lớn lên, còn chưa hết bồng bột và vô tư với những giận hờn và nhiều nỗi sợ, sợ đỉa, sợ rắn, sợ ma, sợ bóng tối…

 

Cô và trò bên máy đo độ hòa tan của thuốc

SV bên tủ ống nghiệm trong giờ thực hành

 Không có những dòng tên hiện hữu trên từng viên gạch lát nền để ghi nhận công lao của những người đi khai phá. Nhưng lớp người kế nhiệm vẫn biết mình đã được thừa hưởng những gì và phải có trách nhiệm ra sao. Bởi lịch sử trường tuy đã 35 năm nhưng vẫn còn như mới đây. Trò cũ gặp lại thầy cũ hồ hởi ôm chầm cười nói mà khóe mắt rưng rưng, nhắc lại chuyện xưa không khỏi bùi ngùi vì đã cùng nhau trải qua những tháng ngày cơ cực nhất, 35 năm có người còn, người mất. Nhưng trong cơn xúc động vẫn không giấu được niềm vui trong ánh mắt vì những gì mình cố công đóng góp, nay tiếp tục được các thế hệ sau kế tụng để xây cho vững, tôn cho cao. 

Ths. Nguyễn Thị Hải Vân

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo